Có phải cái giá của sự tự do, chính là những đêm dài nuốt ngược nước mắt vào trong?
Ngày còn bé, chúng ta thường ước ước mình lớn thật nhanh. Để thoát khỏi đòn roi, thoát khỏi sự quản thúc. Để được tự do bay nhảy, đến những nơi mình thích, yêu người mình thương.
Và rồi, chúng ta cũng toại nguyện. Chúng ta lớn lên, có công việc riêng, có tiền trong tài khoản. Có căn phòng trọ nhỏ, hoặc một ngôi nhà to. Chẳng ai mắng mỏ, chẳng ai cấm cản nữa...
Nhưng lạ thay, lòng mình lại thấy chật chội. Sự tự do ấy, sao mà lạnh lẽo đến thế.
Tự do của người lớn là khi buồn, chẳng thể òa khóc nức nở như đứa trẻ năm lên ba. Mà phải trốn vào góc tối, hay trùm chăn kín mít, khóc không thành tiếng. Sợ người ta nghe thấy, sợ người ta chê cười.
Tự do của người lớn là cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ dài dằng dặc nhưng chẳng biết gọi cho ai. Sợ làm phiền bạn bè, sợ bố mẹ lo lắng, sợ người ta không hiểu, sợ nhận lại sự thương hại.
Thế là, ta chọn cách im lặng. Cái im lặng đến tê người. Ta học cách giấu đi cảm xúc, đeo lên chiếc mặt nạ cười nói ban ngày, nhưng vụn vỡ ban đêm.
Sự im lặng ấy như một liều thuốc độc gặm nhấm tâm hồn ta. Nhưng cũng là tấm khiên bảo vệ chút kiêu hãnh cuối cùng của một người trưởng thành.
Cái giá của tự do, là sự cô đơn tuyệt đối. Là phải tự mình băng bó những vết thương rỉ máu mà không được kêu đau.
Nhưng bạn à, nếu hôm nay mệt quá, thì hãy cứ tạm dừng lại. Sự im lặng đôi khi cũng là khoảng lặng cần thiết để ta lắng nghe chính mình, để vỗ về đứa trẻ bên trong.
Đừng cố gồng mình nữa. Cứ yếu đuối một chút đi, cứ khóc một trận đã đời rồi hong khô đôi mắt. Ngoài kia bão tố nhiều, nhưng trong tim mình hãy giữ lấy một ngọn đèn để sưởi ấm cho chính mình.
Bạn đã vất vả rồi. Bình yên nhé, được không?
Bình luận (0)
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.