Tháng 10 – mùa của những cơn mưa bất chợt,mưa kéo dài, lạnh và đầy hoài niệm.Ngồi trong căn phòng cũ, nghe tiếng gió quất vào khung cửa sổ,tôi lại thấ...
Tuổi 35 — cái tuổi tưởng rằng người đàn ông đã đủ vững vàng để bước qua mọi điều,vậy mà vẫn có những đêm, anh ngồi lặng lẽ giữa căn phòng tối,chỉ để n...
Tháng Mười Một chạm ngõ. Gió bắt đầu lạnh hơn, mưa thôi ào ạt mà rơi rả rích như gõ nhịp lên nỗi buồn. Anh chợt nhận ra — mùa đông đang tới.
Và như m...
Anh mệt rồi, em ạ.Mệt đến mức chẳng còn muốn nghĩ thêm điều gì, cũng chẳng muốn nhớ lại những điều cũ.Chỉ muốn nằm im, nhắm mắt lại, để mặc mọi thứ tr...
Người ta nói với tôi câu ấy nhiều đến mức, giờ nghe lại, tôi chỉ biết cười.Nụ cười nửa như bông đùa, nửa như giấu đi chút chạnh lòng.
Ở tuổi hơn 30, ...
Đã 34 tuổi rồi.Tuổi mà người ta thường gọi là “yên bề gia thất”.Tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã có vợ, có chồng, có con ríu rít.Còn tôi, vẫn một mình...
Đến một độ tuổi nào đó, câu hỏi quen thuộc nhất mà tôi nghe được không còn là “dạo này công việc thế nào” nữa,mà là:“Bao giờ lấy vợ?”“Hơn 30 rồi, già ...
Có những buổi tối –khi thế giới bên ngoài khép lại –và bạn trở về với chính mình.Với cõi riêng tư sâu thẳm nhất.Không một lời giải thích cần cất lên.K...
Tự do –là cánh chim không mỏi giữa bầu trời không giới hạn.Là hơi thở dài thật sâusau những tháng ngày trói buộc.Ta ngỡ mình đã đạt được mọi điều –khi...
Bữa cơm một mình –luôn có vị gì đó rất riêng.Không hẳn là cô đơn.Mà là một khoảng lặng –một không gian rất thật –chỉ dành cho mình.Muỗng đũa chạm bát ...