Kẻ lụy tình không phải vì yêu quá nhiều… mà vì từng yêu sai người
“Kẻ lụy tình không phải vì yêu quá nhiều… mà vì từng yêu sai người.”
Có những con người, khi yêu, họ dốc cả lòng.
Họ không giữ lại cho mình một lối rút lui,
không phòng bị,
không toan tính,
không nghĩ đến chuyện mai này sẽ đau ra sao.
Họ yêu… như thể đó là lần cuối cùng họ còn đủ can đảm để đặt trái tim vào tay một ai đó.
Người ta gọi họ là kẻ lụy tình.
Nghe thì tội nghiệp, nhưng thật ra… bên trong hai chữ ấy là một trái tim đẹp đến mức khiến người khác phải xót xa.
Kẻ lụy tình không phải người yếu đuối.
Họ mạnh mẽ theo một cách rất khác:
Mạnh mẽ trong việc tin tưởng,
mạnh mẽ trong việc chờ đợi,
mạnh mẽ trong việc tha thứ,
mạnh mẽ trong việc tự chữa lành rồi lại tiếp tục yêu thêm lần nữa.
Nhưng họ cũng là những người dễ đau nhất.
Bởi trái tim họ mềm như nước,
mà đời thì lại quá sắc.
Có những đêm dài hơn bình thường,
chỉ vì một người không còn bên cạnh.
Có những ngày tưởng ổn,
nhưng chỉ cần nhìn thấy điều gì đó quen thuộc-
một đoạn nhạc, một con đường, một mùi hương,
cả ký ức tan chảy và kéo họ về nỗi buồn cũ.
Kẻ lụy tình thường chẳng nói ra.
Không kể lể, không trách móc.
Nỗi đau của họ được gói lại
bằng im lặng,
bằng những tin nhắn đang viết rồi xóa,
bằng những câu nói “không sao đâu”
trong khi trái tim thì chẳng còn nguyên vẹn.
Có người nói:
lụy tình là dại.
Nhưng ai cũng từng dại một lần trong đời.
Bởi khi gặp đúng người mình thương,
ai cũng muốn yêu cho trọn,
muốn giữ cho bằng được,
muốn cố thêm chút nữa - dù biết có thể mất mình.
Kẻ lụy tình không cần quá nhiều thứ,
chỉ cần một cảm giác được đặt đúng vị trí trong tim ai đó.
Nhưng tiếc thay,
đôi khi họ trao đi một trái tim toàn vẹn
để đổi lại một sự nửa vời.
Rồi một ngày,
khi họ đã mệt đến mức không còn giọt thương yêu nào rơi ra khỏi trái tim mình,
họ im lặng bỏ đi.
Không ồn ào,
không trách ai,
cũng chẳng níu kéo.
Người ta tưởng họ vô tình-
nhưng chỉ những kẻ lụy tình mới rời đi một cách nhẹ nhàng nhất.
Bởi họ hiểu rằng,
đến một thời điểm nào đó,
giữ lại… chỉ làm bản thân mình nặng thêm.
Nhưng điều đẹp đẽ nhất ở kẻ lụy tình là:
Dù đau nhiều, họ vẫn không mất đi khả năng yêu.
Họ chỉ học cách yêu bản thân hơn.
Học cách đứng lên sau mỗi lần vấp,
học cách chọn đúng người thay vì yêu đúng cảm xúc.
Và rồi một ngày nào đó,
họ sẽ tìm được một người không cần họ phải mạnh mẽ,
không cần họ phải chịu đựng,
không cần họ phải “lụy” nữa.
Một người biết trân trọng trái tim đẹp đẽ mà họ mang theo suốt những năm tháng cô đơn kia.
Nếu bạn là một kẻ lụy tình,
đừng xấu hổ.
Đó không phải lỗi của bạn.
Yêu bằng cả trái tim chưa bao giờ là điều sai.
Sai chỉ là người bạn đã chọn để trao.
Rồi bạn sẽ gặp một người
nhìn thấy toàn bộ những yêu thương bạn từng giấu,
ôm lấy tất cả những tổn thương bạn từng đau,
và nói với bạn rằng:
“Em không cần lụy nữa.
Vì lần này… em được yêu đúng cách rồi.”
Bình luận (0)
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.