Rốt cuộc, điều gì là quan trọng nhất trong đời người?

“Rốt cuộc, điều gì là quan trọng nhất trong đời người? Tiền bạc, tình yêu, danh vọng… hay chỉ là một giấc ngủ yên, một bữa cơm nóng và một trái tim biết bình an?”

Có người dành nửa đời để theo đuổi thành công,
có người dành cả tuổi xuân để đợi một tình yêu,
có kẻ mang trên vai ước mơ lớn,
cũng có người chỉ mong cuối ngày về nhà được nghe tiếng ai đó nói:
"Đi làm về rồi à?"

Chúng ta ai cũng khác - nhưng lại giống nhau ở một điểm:
cứ đi mãi, chạy mãi, tìm kiếm mãi,
đến một lúc bất chợt nhìn lại,
mới thấy điều quan trọng nhất không nằm ở thứ chúng ta từng nghĩ phải cố giành lấy,
mà nằm ở thứ ta đã vô tình bỏ lỡ trên đường.

Ngày bé, điều quan trọng nhất là chiếc kẹo ngọt, là món đồ chơi thích nhất,
là được mẹ cầm tay dắt qua đường, được bố đưa đi công viên cuối tuần.
Lớn thêm chút nữa, ta nghĩ điều quan trọng nhất là điểm cao, là lời khen, là đứng nhất lớp.
Rồi khi bước vào đời,
ta tin rằng điều quan trọng nhất là tiền - nhiều tiền - càng nhiều càng tốt.
Để có tiền, ta đánh đổi thời gian, sức khỏe, giấc ngủ,
đánh đổi cả những buổi cơm nhà ấm áp
và đôi lần đánh đổi luôn cả người thương bên cạnh.

Rồi một ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngả người xuống mà ngủ một giấc không lo nghĩ,
ta mới hiểu:
có rất nhiều thứ mua được bằng tiền,
nhưng bình yên thì không.

Có người nói điều quan trọng nhất là tình yêu.
Bởi ai cũng muốn yêu và được yêu.
Ta từng khóc vì ai đó rời đi,
từng níu kéo trong vô vọng,
từng nghĩ nếu có thể yêu đúng người thì đời sẽ trọn vẹn.
Nhưng khi trải qua vài cuộc tình,
ta hiểu rằng yêu thôi chưa đủ -
còn cần sự thấu hiểu, trân trọng, chung thủy.

Có khi người ta yêu nhau rất sâu,
nhưng không đi cùng nhau đến cuối.
Có những người chỉ ghé đời ta một đoạn,
để dạy ta cách yêu chính mình nhiều hơn.

Vậy thì… nếu tình yêu cũng có thể rời đi,
điều quan trọng nhất liệu có phải là nó?

Đến một thời điểm nào đó,
ta nhận ra:
điều quan trọng nhất đời người không có một đáp án cố định.
Với người đang bệnh - đó là sức khỏe.
Với người xa nhà - đó là hai chữ gia đình.
Với người cô đơn - đó là một vòng tay đủ ấm.
Với kẻ thành đạt nhưng không ngủ yên - đó là bình an tâm trí.
Với người từng mất mát - đó là biết trân trọng.

Cuộc đời giống như một tấm gương.
Ta nhìn vào nó bằng điều ta thiếu,
nó phản chiếu lại điều ta cần.
Điều quan trọng nhất - chính là điều bạn thấy rõ ràng nhất khi bước qua những bão giông.

Cuối cùng,
có lẽ điều quan trọng nhất đời người không nằm ở việc ta có bao nhiêu,
mà ở việc ta giữ được gì.

Giữ được sức khỏe để còn đi tiếp.
Giữ được niềm vui để mỗi sáng thức dậy thấy đời đáng sống.
Giữ được gia đình, người thân, những người yêu thương ta thật lòng.
Giữ được một trái tim không chai sạn,
dù đời đôi lúc không dịu dàng.

Và quan trọng nhất -
là giữ được sự bình an bên trong chính mình.

Bởi một khi tâm bình an,
thì thế gian này dù phức tạp đến đâu
cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chia sẻ bài viết

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!